Rốt cuộc là có ăn giấm hay không?
Bạch Dương không rảnh suy nghĩ tới mấy chuyện này, một giây sau đã bị Văn Xước đè lên tường, hơi thở loạn nhịp. Một cái hôn triền miên mang theo tức giận, tấn công bá đạo, làm lưỡi đau tới tê dại.
Mí mắt Bạch Dương run rẩy, chỉ thuận theo mà nhận tất cả, chẳng hề đẩy y ra, khi Văn Xước dừng lại, cậu vỗ lưng y như an ủi. Đôi môi lúc trước nhạt giờ đỏ như muốn chảy máu.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Dương như đang nở nụ cười.
Văn Xước liếc nhìn cậu, nghĩ mình bị hoa mắt: “Em cười cái gì?”
Bạch Dương: “Vui.”
Sau đó đẩy y ra, đi vào phòng ngủ cầm một bộ đồ ngủ, như thường ngày vào nhà tắm rửa mặt. Văn Xước đứng sững sờ tại chỗ cũ, suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra sao cậu lại vui nữa.
Buổi tối, lúc ngủ, Bạch Dương đã nằm xuống, Văn Xước đi phòng tắm, đợi một hồi lâu, mới lên giường, lăn qua lộn lại, ngủ không được, như cái bánh rán, dường như… muốn thỏa mãn dục vọng.
Bạch Dương cảm thấy phía sau lưng mình nóng rực, do dự giơ tay, ai ngờ lại bị Văn Xước chặn giữa không trung, nhét về trong chăn.
Ngày đêm sớm chiều ở chung, thiếu niên ở trước mắt vẫn là mang dáng dấp ngày Trước. trước đây Văn Xước không có cảm giác gì, nhưng có lẽ là lòng thay đổi, nhìn không giống như ngày đó nữa, có mấy chuyện tự nhiên cũng không nén xuống được.
Y buông tay ra, không ôm Bạch Dương nữa, nhưng đối phương lại cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611499/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.