Dượng của Tia Chớp làm chủ thầu ở công trường gần đây, hắn nghe Văn Xước nói muốn tìm việc làm. Ban đầu tấm tắc thấy lạ, sau đó vô cùng có nghĩa khí mà chỉ ra một con đường sáng: “Đúng lúc chỗ đó thiếu thợ, tao đi nói với dượng Ba một tiếng, để mày qua đó khiên gạch, một ngày một trăm tư, chịu không?”
Văn Xước bán một cái tài khoản game được hai ngàn, đóng tiền thuê nhà, còn dư một ngàn, miễn cưỡng có thể sống được một thời gian, nghe vậy cũng từ bỏ ý định hỏi: “Ngoại trừ khiên gạch, còn việc nào không?”
Tia Chớp vỗ vỗ vai y: “Văn Xước, anh em tao luôn nể mày, chúng ta nhiều người thế này…, chỉ có mày tốt nghiệp trung học, đi công trường chuyển gạch đúng là thiệt quá, mà huyện Lâm chết tiệt này cũng không có nghề nào khác đâu, mày cũng đâu muốn đi nơi khác làm công.”
Văn Xước đương nhiên không muốn đi nơi khác, ở đây mà còn thảm như thế, sang nơi khác tứ cố vô thân, y không chết đói đầu đường mới là lạ.
Công trường phân đại công và tiểu công, đại công chủ yếu quản việc cần kỹ thuật, tiền cũng nhiều, tiểu công chính là người mới học, bỏ sức, Tia Chớp thiếu tiền thì cũng tới đây làm vài bữa, cha mẹ hắn khoẻ mạnh, áp lực không lớn như Văn Xước.
“Mày cẩn thận một chút, lần trước có thằng nhóc đi không chú ý, bị đi đâm thủng chân.”
Trời nóng bức, Văn Xước chưa làm gì thì phía sau lưng cũng đã đẫm mồ hôi. Y da dẻ trắng trẻo, đứng giữa đám công nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611506/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.