“Ba mươi sáu ngày tới, chính là lúc quỷ môn quan mở ra, nếu như ngươi muốn đầu thai, đây là cơ hội tốt nhất.”
Mười ngón tay Tô Tình tinh tế, đem ba đồng tiền nhanh chóng cho vào trong mai rùa, lúc nhìn lại, đã không thấy hình bóng của nữ du hồn trước mặt đâu, thay vào đó là một thanh niên có ngũ quan âm nhu.
Tô Tình ngẩn ra, sau đó cầm mai rùa trong tay khẽ run hai lần: “Ồ, đây không phải là em trai xinh đẹp ban nãy sao, tìm chị là vì còn chấp niệm chưa hoàn thành à, vẫn có chuyện muốn hỏi sao?”
Con ngươi cô màu nâu nhạt, thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu, hai chân Tuân Xuyên tréo nguẩy, oán khí bao quanh người, du hồn phía sau doạ dồn dập lùi về sau, đôi mắt phượng khẽ đánh giá Tô Tình, phát hiện đối phương mặc toàn hàng hiệu, đúng như dự đoán của Nghiêm Ngộ, là người có tiền người.
Tuân Xuyên giương mắt: “Chị tới đây là vì nguyên nhân gì?”
Tô Tình không e dè, đầu ngón tay lướt qua mấy đồng tiền cũ trên bàn: “Tôi chỉ kiếm tiền lời từ người chết, nơi nào âm khí nặng, du hồn nhiều, tôi sẽ tới, nếu như cậu có chấp niệm chưa hoàn thành, chỉ đưa đủ tiền, chị đây cũng có thể giúp cậu hoàn thành nha.”
Tuân Xuyên im lặng nhìn cô.
Tô Tình dường như hiểu được điều gì, cười nói: “Được, cũng không phải chấp niệm nào tôi cũng có thể giúp cậu thực hiện, có cái gì vấn đề gì thì hỏi mau đi, chị đây còn muốn làm ăn.”
Tuân Xuyên vốn muốn đi, mà không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611533/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.