Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Phi Phi
“Anh đã sai lầm trong tám năm, thậm chí không có mặt lúc con bé ra đời. Anh biết loại cảm giác này như thế nào, anh không muốn em lại sống trong thống khổ, bởi vì emđã nhìn thấy con bé, lại càng không thể nào vờ như không quen biết con bé. Loại thống khổ này hoàn toàn giống với cảm giác của anh hiện tại”
“Thống khổ? Anh biết cái gì là thống khổ sao?” La Thanh Nhạc hừ lạnh, khinh thường hắn.
“Thanh Nhạc…” Đổng Hoài Sướng biết toàn bộ đều là lỗi của hắn. Hắn nợ La Thanh Nhạc có thể cả đời cũng còn không trả nổi. Thế nhưng hắn muốn bù lại mọi thứ, cô hẳn là có thể hiểu được!
“Mẹ?” Như là phát hiện hai người nói chuyện không đúng lắm, Đổng Tuyết Luân ngẩng đầu nhìn cha mẹ của mình.
“Không có chuyện gì, mẹ giúp con mở nước trái cây” La Thanh Nhạc đi đến chỗ con bé, cầm lên chai nước mở ra, cắm ống hút lại rồi đưa đến cho con bé.
Cô không biết mình học được động tác này từ đâu, chỉ là cô cứ làm…
“Chúng ta có thể cùng đi ăn kem không?” Tuyết Luân chờ mong nhìn mẹ mình, hỏi “Cha nói nếu con gặp được mẹ, chúng ta có thể cùng đi ăn kem”
Nhìn con gái năn nỉ, La Thanh Nhạc càng thêm quyết tâm.
“Hôm nay mẹ có việc, hôm nào khác nhé?”
“Hôm nay là ngày nghỉ, em có việc gì? Còn có việc gì quan trọnghơn so với lần đầu tiên gặp mặt con gái?” Đổng Hoài Sướng nhịn không được nói.
“Đã tám năm tôi chưa gặp nó. Tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-nguoi-dan-ong-phu-tinh/72845/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.