Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Phi Phi
Ờ bên cạnh Đổng Hoài Sướng đều là cá mè một lứa, nào có cái gì tốt? Dựa vào “nam sắc” (1) để thư ký của bà đây thì tốt cái gì?
(1) “Nam sắc”: Sắc đẹp của đàn ông.
Một bụng La Thanh Nhạc đầy tức tối. Cô vọt vào trong phòng làm việc, đem giấy tờ hồ sơ ném lên trên bàn, hít sâu vài cái mới dần dần tỉnh táo lại. Sau đó cô nhìn thấy một mail thông báo mới trên màn hình máy tinh.
Người gửi là Robert, nội dung bên trong không ngoài dự đoán, đúng là hỏi cô có vui không khi nhận được hoa.
Cô cũng muốn cho người ta một cơ hội, nhưng là Robert thì… Cô không biết chỗ nào là không đúng, có lẽ là giọng điệu nói chuyện của hắn hao hao giống Đổng Hoài Sướng .
Cho dù cô đã không sợ hãi loại “lãng tử tình trường” (2) này nữa, thậm chí có khi cô cũng sẽ cảm thấy vui đùa một chút với loại người này cũng không sao, dù sao cô cũng không còn lài cái gì “thanh thuần ngọc nữ” (3) nữa. Thế nhưng khi gặp Robert, trong lòng cô lại toát ra một thanh âm bảo cô đừng lặp lại sai lầm một lần nữa.
(2) “Lãng tử tình trường”: Người đào hoa, biết cách lấy lòng các cô gái.
(3) “Thanh thuần ngọc nữ”: Cô gái thanh khiết, trong trắng.
Nhưng… cho dù không thể làm tình nhân thì làm bạn bè cũng tốt, đung không?
Trên thực tế, ăn cơm tối cùng với Robert, cô có loại cảm giác thật xa lạ. Cô không còn nhớ đã bao lâu mình chưa ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-nguoi-dan-ong-phu-tinh/72848/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.