Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Dực
Hiện tại, tất cả đều nói cho cô biết… cô sai lầm rồi!
Mà Thanh Nhạc vẫn nghĩ rằng vẫn chưa tới cực hạn của mình, trừ phi cô thật sự nhìn thấy bằng mắt, nếu không cô thà tin tưởng Đổng Hoài Sướng chẳng qua là cần một người vợ nghe hắn thổ lộ tâm sự, mà Vân Tú là người nguyện ý nghe hắn nói chuyện.
Vân Tú mở cửa, nhìn thấy Thanh Nhạc, khuôn mặt trắng bệch. Dù chưa có chuyện gì xảy ra cô ấy cũng đã bị dọa đến kinh hãi, nhưng bây giờ chỉ muốn trước giải thích cho mình “Mình… Mình không phải cố ý…”
Không cần mở đầu, Thanh Nhạc đã nói thẳng ra lời trong lòng “Vân Tú, cậu biết rõ anh ấy là chồng của mình, tại sao cậu có thể làm điều đó với mình như vậy?”
“Thanh Nhạc, là chính anh ta tới tìm mình. Mình… Mình cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Anh ta nói anh ta cần người lắng nghe, mình chỉ muốn… dành chút thời gian cho anh ta, ai biết kế tiếp sẽ biến thành như vậy…” Trên mặt Vân Tú hiện rõ sự lúng túng.
Cũng có lúc cô ta đã từng nghĩ tới đoạt lấy Đổng Hoài Sướng váo tay mình, nhưng dù sao Thanh Nhạc mới là người vợ chân chính của Đổng Hoài Sướng. Đối mặt với bạn tốt tới cửa chào hỏi như vậy, cô ta thật rất khó đem quan hệ của mình cùng Đổng Hoài Sướng phủi sạch sẽ. Hoặc giả cô ta cũng không muốn nghiêm túc nói chuyện, dù sao có thể có quan hệ với một người đàn ông như vậy, đối với cô mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-nguoi-dan-ong-phu-tinh/72850/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.