Tạ Nguyễn và Bạc Tấn vừa trở lại lớp học thì chuông giờ nghỉ trưa vang lên.
Như thường lệ, Bạc Tấn ném gối lên bàn nằm sấp ngủ bù, Tạ Nguyễn thì không ngủ.
Cậu chất cao sách lên bàn, kéo giá sách ra ngoài che khuất tầm nhìn của thầy rồi lặng lẽ lấy điện thoại di động ra.
Vừa rồi trong nhà vệ sinh, cậu hỏi Bạc Tấn tại sao tâm trạng không tốt, nhưng Bạc Tấn lại nói qua loa. Tạ Nguyễn hiểu hắn không muốn nói nên cũng không hỏi.
Dù sao thì đơn xin gia nhập nhóm của cậu cũng đã được duyệt, có thể tự đi tra.
Tạ Nguyễn liếc nhìn về phía Bạc Tấn, xác nhận đối phương thật sự đã ngủ rồi, sau đó mở nhóm chat.
Màn hình mở ra với một loạt đòn chí mạng——
[Xin chào các chị em! ]
[Hoan nghênh hoan nghênh moah moah! ]
[Này, cô gái mới tới đâu? Sao không nói gì hết vậy? ]
[@XXXX bảo bối, người đâu rồi?]
Tạ Nguyễn: "..."
Con gái nói chuyện thoải mái như vậy khi ở nơi riêng tư sao? Tóc Tạ Nguyễn sắp nổ tung cậu không có kinh nghiệm ở chung với con gái, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu thực sự không biết nên nói gì, chỉ có thể đáp lại vài câu -
[XXXX: Xin chào. ]
Không chịu nổi sự nhiệt tình của những cô gái này, Tạ Nguyễn không dám xem lịch sử trò chuyện nữa, trực tiếp bấm vào tập tin nhóm.
Tuy nhiên, điều khiến cậu ngạc nhiên là không hề có thông tin gì về Bạc Tấn, thậm chí cả ảnh của cũng không có.
Chuyện này là như thế nào?
Tạ Nguyễn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775295/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.