Năm mới, bầu không khí mới, đương nhiên phải làm điều gì đó vui vẻ cùng người mình yêu.
Bạc Tấn mò mẫm tìm điều khiển từ xa bị kẹt trong khe sofa, tắt ti vi, đẩy Tạ Nguyễn vào sâu bên trong sofa, hôn lên.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không còn tiếng nhạc nền rộn rã ngày tết nữa. Tạ Nguyễn vẫn còn chưa quen lắm, đẩy ra: "Cậu tắt ti vi làm gì vậy?"
Bạc Tấn cho rằng cậu không tập trung, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu để phạt: "Còn rảnh để nghĩ về những thứ khác à... Đáng đánh."
"A—!" Tạ Nguyễn đau đến nỗi rít lên một tiếng, "Mẹ nó, cậu là chó hả."
"Ừm," Bạc Tấn cười khẽ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa cắn, "Chẳng những là chó, còn có eo chó đực, cậu có muốn thử không?"
"Không thử," Tạ Nguyễn ngại ngùng quay đầu đi, đẩy hắn một cái, "Ngồi dậy, điện thoại tôi kêu."
"Không sao," Bạc Tấn vừa hôn xuống khóe môi cậu, giọng nói mơ hồ, "Giờ này toàn là tin nhắn chúc mừng năm mới gửi hàng loạt, có đọc hay không cũng vậy thôi."
Không biết hôn trúng chỗ nào, Tạ Nguyễn rùng mình một cái, eo lập tức mềm nhũn, vừa hay rơi vào tay Bạc Tấn.
"Chỗ này à?" Bạc Tấn cười khẽ, vuốt ve lên trên chỗ vừa chạm vào, "Khá là nhạy cảm."
"Bạc Tấn!" Tạ Nhàn vội vàng dùng tay ngăn tay hắn qua lớp áo, trong lòng hơi lo lắng.
Người này sẽ không thật sự làm gì chứ?
"Biết," Bạc Tấn dịu dàng hôn lên xương quai xanh của cậu, "Sẽ không bắt nạt cậu đâu."
Toàn thân Tạ Nhàn tê dại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775341/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.