"Không có gì."
Sự mất bình tĩnh chỉ là thoáng qua, rất nhanh, mọi cảm xúc đều bị che giấu đi, Bạc Tấn lại trở về với vẻ ngoài lười biếng thường ngày.
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào vào mu bàn tay của Tạ Nguyễn, cười khẽ: "Chỉ là nhân cơ hội chiếm chút lợi của bạn trai mà thôi."
Trực giác của Tạ Nguyễn cho thấy hắn không nói thật, biểu hiện vừa rồi của hắn rõ ràng có vấn đề. Không màng đến việc xung quanh có bạn học, cậu đặt tay lên lưng ghế, nghiêng người lại gần, quan sát kỹ biểu cảm của Bạc Tấn.
"Thật sao?" Cậu nghi ngờ đánh giá Bạc Tấn từ trên xuống dưới, cau mày, "Cậu đừng có lừa tôi."
"Thật mà," thấy cậu quan tâm mình như vậy, trong lòng Bạc Tấn ngứa ngáy, mọi tâm trạng xấu đều lùi ra một bên. Nếu không phải đang ở trên lớp, hắn đã ôm cậu vào lòng từ lâu rồi, "Tôi có thể có chuyện gì chứ."
Dừng một chút, thấy Tôn Phúc An vẫn đang cầm bảng điểm nói thao thao bất tuyệt trên bục giảng, căn bản không rảnh để ý đến bên này, hắn cúi thấp người ra hiệu cho Tạ Nguyễn bằng ngón tay: "Cậu qua đây."
Tạ Nguyễn tưởng hắn có việc quan trọng muốn nói với mình, vội vàng nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Bạc Tấn nói: "Nhích lại gần chút nữa, đừng để người khác nghe thấy."
Chuyện gì mà quan trọng đến mức khiến người như Bạc Tấn phải thận trọng đến thế.
Tạ Nguyễn lập tức ngoan ngoãn xích lại gần, dựng tai lên lắng nghe.
Bạc Tấn cười khẽ, đưa miệng đến bên tai cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775350/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.