Vì kết quả thi giữa kỳ được công bố, sự hiện diện của Tạ Nguyễn và Bạc Tấn ở trường những ngày này đặc biệt cao.
Ôn Vịnh vốn dĩ luôn chú ý đến Bạc Tấn.
Anh ta còn chưa biến thái đến mức tìm thám tử tư theo dõi Bạc Tấn mọi lúc mọi nơi, chỉ dán chặt vào diễn đàn trường học.
Bạc Tấn đẹp trai, thành tích tốt, lại từng đạt được danh hiệu cấp quốc gia, luôn là nhân vật nổi tiếng trong trường. Tạ Nguyễn cũng không hề kém cạnh, không những dùng tay xé xác trai tồi, còn mang hào quang học ngu chuyển mình. Hai người này gặp nhau, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.
Vì vậy, các bài đăng trong diễn đàn liên tiếp nhau, chẳng phải đã lọt vào mắt Ôn Vịnh sao.
Ôn Vịnh là một người thông minh, lại cùng Bạc Tấn lớn lên từ nhỏ, hiểu hắn rõ nhất.
Thông qua quan sát lâu như vậy, cộng thêm những thông tin thu được trước đó, có thể khẳng định chắc chắn rằng, đối tượng yêu đương của Bạc Tấn chính là chàng trai tên Tạ Nguyễn này.
Về phần có phải mình đã hiểu lầm hay không...
Ôn Vịnh cười khẩy.
Thôi đi.
Bạc Tấn cái tên vương bát đản này nhìn thì đối với ai cũng tốt, trên thực tế lại là người lạnh lùng vô tình nhất.
Người mà hắn không thích đừng nói là hao tâm tổn sức giúp đỡ dạy kèm, có chết trước mặt hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Vẫn còn nhớ năm đó có một cô gái theo đuổi hắn một cách điên cuồng, đứng ở cửa sổ tầng một khóc lóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775353/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.