Ánh sáng đèn sợi đốt phía trên trần sáng trưng, chiếu rõ mọi thứ trong kí túc xá.
Bạc Tấn dựa vào lan can ngồi ở mép giường, hàng mi rủ xuống che đi ánh mắt, khiến người ta không đoán được hạn đang nghĩ gì. Chỉ là đường nét khuôn mặt sâu sắc, ngũ quan lập thể, vẻ mặt không cảm xúc như vậy trông rất khó gần. Như thể bài xích tất cả mọi thứ ra bên ngoài, khác hẳn vẻ ngoài lười biếng ngông nghênh thường ngày.
Sự im lặng không tiếng động lan tỏa trong căn phòng.
Tạ Nguyễn không nói gì cũng không nhúc nhích.
Bạc Tấn nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi nhát dao cuối cùng giáng xuống.
Thực ra tối nay hắn không phải không có cách để vượt qua đêm nay một cách an toàn.
Hắn quá hiểu Tạ Nguyễn, nhìn thì lúc nào cũng lạnh lùng khó nói chuyện, thực tế lại tốt bụng muốn chết. Ngay cả video mèo hoang trên mạng bị ngược đãi cũng không dám xem, huống chi là người thân thiết.
Nếu vừa rồi hắn tỏ ra đau lòng một chút, nhân tiện kéo cậu hồi tưởng lại quá khứ thê thảm của mình, thì Tạ Nguyễn chắc chắn sẽ mềm lòng.
Đừng nói bây giờ, Bạc Tấn dám đảm bảo, mấy chục năm sau này, dư âm này cũng không qua được. Đến lúc đó, hắn sẽ có được một Tạ Nguyễn quan tâm và đau lòng cho hắn hơn bây giờ.
Nhưng Bạc Tấn không nỡ.
Không nỡ tính toán lên người cậu, không nỡ để cậu không vui, càng không nỡ để cậu vì một phút mềm lòng mà đánh đổi cả nửa đời sau.
Đây là người đầu tiên, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775356/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.