Ta ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Giang Nam. Nhưng y bệnh nặng như vậy, nhất định không phải y tới. Nếu là thế...
"Thư Nghiên!" Ta kích động bật thốt lên.
Nàng híp mắt cười, gật đầu thật mạnh.
Ta vội bắt lấy tay nàng, hỏi: "Công tử nhà hắn sao rồi?"
Thanh Tư che miệng cười. Ta mờ mịt nhìn nàng, nghe nàng nói: "Tiểu thư, người và công tử đúng là tâm đầu ý hợp."
Ta nghi hoặc.
Nàng vẫn cười nói: "Thư Nghiên gặp nô tỳ, câu đầu tiên chính là hỏi người sao rồi, nó đó là do công tử nhà hắn giao phó."
Trái tim lập tức trở nên ấm áp, khóe miệng không tự chủ mà cười.
"Sức khỏe của Giang Nam công tử đã ổn định, Thư Nghiên nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, chờ công tử khá lên sẽ tới thăm người."
Nghe Thanh Tư nói, tâm tình ta cuối cùng cũng thả lỏng. Cầu cho bản thân mau khỏe lại, mong cho Giang Nam mau khỏi bệnh. Ta biết, y nói thì nhất định sẽ đến. Cũng giống như lần trước. Giang Nam, ta có rất nhiều điều muốn nói với y.
OoOoO
Suốt một thời gian dài, ta cứ ở Huyên Anh Các dưỡng bệnh. Lúc Phượng Lê Mạch tới thăm có nhắc tới chuyện xảy ra khi nhỏ, hắn muốn dạy ta tập võ, không vì điều gì khác, chỉ để giúp ta có một thân thể khỏe mạnh, tốt hơn vẻ nhu nhược yếu đuối của hiện tại. Ta chỉ khẽ cười. Chuyện cầm đao múa kiếm, ta thật sự không thích.
Trong khoảng thời gian đó, Thư Nghiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-quan-co-cua-vuong-gia-bo-phi-lai-kho-cau/1504400/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.