Ta bỗng cảm thấy kinh hãi, vội xoay người.
Nhưng ánh mắt đó như xuyên thấu quấn lấy ta.
Trốn, vô tình.
Trốn, vô dụng.
Tim ta đập loạn nhịp, ta căng thẳng, hận không thể lập tức nhảy xuống xe.
Nhưng thật kỳ lạ, bầu không khí như chặn miệng ta, trói chân ta lại, muốn động đậy cũng không được.
Không biết xe lăn bánh bao lâu mới chậm rãi dừng lại.
Thư Nghiên vén màn, cười nói: "Phượng cô nương, xe ngựa chỉ có thể đến đây, không thể tiếp tục, làm phiền người và công tử xuống đi bộ."
Ta ngây người, công tử nhà hắn ở đây, nhưng hắn lại nói với ta.
Có lẽ bọn họ thường xuyên bắt đầu tới nơi này, ta bắt đầu thấy tò mò, rốt cuộc là nơi nào lại thần bí như vậy!
Giang Nam đã xuống xe, ta cũng vội đứng dậy đi xuống.
Trước mặt là ngọn núi hùng vĩ, ở giữa có một con đường mòn rộng chưa tới nửa thước, khó trách Thư Nghiên nói xe ngựa không qua được. Đuổi theo y mấy bước đã vào đến bên trong, ngẩng đầu, chỉ thấy một cửa động sáng chói dài hẹp.
Không khỏi chấn động, thì ra là một linh nham (1)!
(1) Linh nham (灵岩): hang núi
Trong truyền thuyết, linh nham do một nữ tú thêu hoa được nhiều người mến mộ mở, cho nên mới được gọi là đường lên trời.
Đường mòn quanh năm không được ánh sáng chiếu tới, cho nên hơi trơn trượt.
Ta vịn vào mép tường, cẩn thận đi về phía trước.
Thỉnh thoảng Giang Nam quay đầu dặn ta chú ý, ta mỉm cười.
Chỉ mấy trượng, chúng ta đã ra khỏi linh nham.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-quan-co-cua-vuong-gia-bo-phi-lai-kho-cau/1504428/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.