Tối đó, Nguyễn Tri Vi tập trung nghiên cứu lời thoại và tâm lý nhân vật rất lâu, lăn lộn tới tận một giờ sáng mới coi như tạm qua phân cảnh đấy.
Một giờ sáng, Nguyễn Tri Vi và Thẩm Yến lên xe bảo mẫu trở về nhà. Đã khuya rồi còn chưa được nghỉ, Nguyễn Tri Vi mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, chỉ có Thẩm Yến ngồi bên cạnh trông tinh thần vẫn rất tỉnh táo, tập trung đọc tiểu thuyết của <Vòng xoáy vương triều>.
Tập trung đọc rồi mới thấy cuốn tiểu thuyết này cũng khá ổn. Anh bỏ qua hết đoạn từ ngữ miêu tả rườm rà không có ý nghĩa, chỉ chăm chăm đọc những chỗ cốt truyện liên quan trực tiếp đến Nguyễn Tri Vi, vừa đọc vừa tưởng tượng ra viễn cảnh Nguyễn Tri Vi nhập vai những cảnh đó, anh lại những con chữ nhàm chán ấy trở nên thú vị.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, gió cuốn ầm ầm, nhưng bên trong xe mở chế độ sưởi cực kỳ ấm áp dễ chịu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài làm cửa kính xe bám một tầng hơi nước mờ sương.
Quá nửa đêm ngoài đường không còn mấy xe nhưng tuyết rơi dày nên xe bảo mẫu di chuyển khá chậm, như một toà lâu đài di động màu đen ẩn trong bão tuyết.
Đúng lúc gần về đến nhà, chuông điện thoại di động của Nguyễn Tri Vi đột nhiên reo vang.
Tiếng chuông điện thoại vang dội xua tan đi cơn buồn ngủ, khiến mọi người trong xe tỉnh táo ngay tức thì. Trương Văn Văn tỉnh khỏi cơn mê, Thẩm Yến ngồi cạnh thì nghiêng đầu sang nhìn Nguyễn Tri Vi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256052/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.