Lời dẫn chuyện vừa dứt cũng là lúc màn kịch kết thúc, nhưng khán giả lại chưa ai tỉnh khỏi cơn mê.
Thẩm Yến rung động trước phân cảnh vừa rồi, bần thần mất một lúc vẫn không tài nào thoát khỏi mạch cảm xúc.
Anh rất ngạc nhiên.
Trước kia, mỗi khi xem Nguyễn Tri Vi đóng phim, dù cô có thả hồn vào vai diễn gì đi chăng nữa thì chỉ cần đứng trước mặt anh, cô sẽ chỉ là Nguyễn Tri Vi mà thôi. Chính vì vậy nên lúc xem Tô Ngự đối diễn với cô, anh vô cùng khó chịu.
Còn lần này, anh không hề xem Văn Dao là Nguyễn Tri Vi. Dù hai người họ có gương mặt giống nhau y như đúc, nhưng anh không thể tìm thấy cảm giác thân thuộc của Nguyễn Tri Vi trên người Văn Dao.
Như một người hoàn toàn xa lạ, không liên quan tới Nguyễn Tri Vi.
Người đó chỉ là Văn Dao mà thôi. Là cô gái sinh ra và lớn lên tại phái Thanh Loan, là con cưng của trời được sống trong nhung lụa, tính tình yêu ghét rõ ràng, là một cô gái đáng thương bị phản bội trong tình yêu.
Dù là người ngoài ngành không có tí chuyên môn nào, nhưng Thẩm Yến vẫn thấy được sự thay đổi từ trong xương cốt của Nguyễn Tri Vi, cô như được thay da đổi thịt vậy. Tựa như sau một tuần khổ luyện, Nguyễn Tri Vi đã đạt tới đỉnh cao mới trong cuộc sống.
Đấy là còn chưa nói tới những người làm trong ngành. Tất cả các diễn viên, đạo diễn đứng ở đây, không ai là không kinh ngạc trước khả năng diễn xuất của Nguyễn Tri Vi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256075/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.