Thẩm Yến dành phần lớn thời gian của bản thân cho công ty. Anh ngồi cả ngày trong phòng làm việc, nếu không phải đi họp thì sẽ gặp khách hàng, các nhân viên thấy vậy cũng lén bàn luận với nhau rằng, cuối cùng anh cũng ra dáng một cổ đông có trách nhiệm của công ty. Chỉ mình Thẩm Yến biết thật sự mình đang làm gì. Anh đang dùng công việc chuyển dời sự chú ý, muốn gây tê chính mình. Thẩm Yến không còn ghé thăm đoàn làm phim, cũng không đến gặp Nguyễn Tri Vi. Chỉ là mỗi khi ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc không thể tập trung, anh lại mở của Nguyễn Tri Vi lên xem. So với bây giờ thì hồi đóng cô trông có da có thịt hơn, nhìn càng thêm dịu dàng, tạo cảm giác đáng yêu thanh thuần khó tả. Có đôi lúc, chiếu tới đoạn Nguyễn Tri Vi khóc, Thẩm Yến lại vô thức giơ tay muốn lau nước mắt cho cô, đến khi ngón tay chạm phải màn hình lạnh băng, anh mới giật mình nhận ra bản thân đang làm gì. Anh thầm chửi bản thân ngu ngốc. Không được tới tìm cô, bản thân lại chẳng quên được cô, giờ chính anh cũng chẳng biết cuộc sống của mình đang ra sao. Tới khi anh xem đến lần thứ 10, Thẩm Yến bắt đầu chán nản, anh đã xem đến ngán cảnh quay của cô trong phim rồi, anh muốn nhìn thấy biểu cảm khác của Nguyễn Tri Vi. Thế là, Thẩm Yến bắt đầu tìm kiếm thông tin về Nguyễn Tri Vi trên mạng. Lướt một hồi anh phát hiện, tin có lượt tìm kiếm cao nhất liên quan đến cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256081/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.