Đối mặt với khí thế kinh người của Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi lập tức đứng thẳng dậy, không muốn để bản thân dễ dàng bị đẩy vào thế yếu: “Anh nói linh tinh gì đấy? Vừa rồi tôi kích động đánh, đánh anh…” Nguyễn Tri Vi không quen việc nói đến đánh đấm lắm nên hơi khựng lại: “Đấy là bởi vì tự dưng anh tiến sát lại gần tôi, ai mà biết được anh có định giở trò lưu manh không…”
“Anh giở trò lưu manh?” Thẩm Yến nhỏ giọng lặp lại lời cô nói. Đấy là do anh bị sự dịu dàng của cô mê hoặc, muốn tiến lên vén phần tóc mai lòa xòa, ai ngờ cuối cùng lại bị cô thưởng cho cái tát.
Một lúc sau, anh nhếch môi cười lạnh, nói: “Thôi được, cứ coi như anh giở trò lưu manh đi. Tát em cũng tát rồi, giờ anh không hành động có phải rất có lỗi với cú tát này không?”
Nghe đến đây, lòng Nguyễn Tri Vi rúng lên hồi chuông cảnh báo, báo trước việc Thẩm Yến chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.
Nguyễn Tri Vi muốn trốn nhưng Thẩm Yến phản ứng quá nhanh, đi trước cô một bước đè người dán chặt lên tấm gương ở bàn trang điểm. Phần lưng trần của cô tiếp xúc với mặt gương mát lạnh, lạnh đến mức làm cô rùng mình.
“Thẩm Yến!” Nguyễn Tri Vi lớn tiếng hét tên anh.
Thẩm Yến làm như không nghe thấy, đặt tay bả vai cô, nhắm ngay môi mà hôn.
“Uỳnh!”, “Choang!”
Đống đồ trên bàn trang điểm vì hành động của anh mà đồng loạt rơi hết xuống đất, đâu đó còn có cả tiếng đổ vỡ do chai lọ.
Thẩm Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256084/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.