An Duyệt Nhiên rời đi không bao lâu, Thẩm Yến nhận được cuộc gọi từ Quách Kỳ. Giọng Quách Kỳ nghe khá gấp gáp, hình như đang có chuyện quan trọng: “Anh Yến, cậu đang ở đâu đấy? Tôi có dự án muốn thương lượng với cậu chút đây.”
“Ở bệnh viện.”
“Ở… ở bệnh viện?” Quách Kỳ sửng sốt: “Ai nằm viện đấy? Không phải cậu bị thương chứ?”
So với Quách Kỳ, Thẩm Yến lại bình tĩnh hơn nhiều: “Ừ, tay trái bị thương.”
“Nhưng sao mới có mấy ngày cậu đã bị thương rồi? Công thành danh toại xong gặp họa sát thân à?”
“Im đi.” Thẩm Yến nói: “Tôi đang ở phòng bệnh 809 trên tầng 7 bệnh viện số 1 Bắc Thành. Y tá đang đi lấy thuốc rồi, cậu có việc gì thì qua đây nói luôn đi.”
“Được rồi.”
Một tiếng sau, Quách Kỳ có mặt tại bệnh viện.
Anh ta vào phòng bệnh, ngồi xuống nhìn chăm chăm vào bàn tay bị quấn như cái bánh chưng của Thẩm Yến, cạn lời: “Nhìn là biết thủy tinh đâm sâu vào lòng bàn tay cậu cỡ nào rồi. Ai quấn băng cho cậu đây? Anh ta học hết khóa điều dưỡng chưa vậy, quấn dày đến mức tôi thấy tay cậu không cong lại nổi đâu.”
Thẩm Yến nghe Quách Kỳ nói mới cúi xuống nhìn tay trái của mình, đúng thật là bọc vừa dày vừa nặng.
Anh dám chắc kết quả này là do tay bác sĩ kia mải hóng chuyện quá nên quấn băng hơi quá đà. Nhưng giờ tâm trạng Thẩm Yến không tốt, lười đi tìm người ta để so đo.
Thẩm Yến không đáp lại câu hỏi của Quách Kỳ mà hỏi thẳng vào vấn đề chính:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256095/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.