Tối hôm đó, Thẩm Yến lái xe về biệt thự Kim Đàn nhưng không vào.
Trước kia nơi đây lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, mang tới không khí ấm áp, còn giờ lại tối om mù mịt, như một tòa thành không bóng người.
Anh dừng xe bên ngoài biệt thự Kim Đàn một đêm, cứ thế ngồi im trên xe nhìn ngôi biệt thự bị bóng đêm bao trùm.
Chẳng cần đi vào anh cũng biết tình trạng bên trong như thế nào, có vào cũng chẳng thể gặp được người anh muốn thấy.
Mãi cho đến khi những tia nắng sớm ló rạng, được chân trời nổi lên những vầng mây anh mới khởi động xe về công ty, tiếp tục làm việc.
Thôi cũng được, ít nhất anh còn có công ty để về.
Chưa đến mức không có “nhà” để trú.
*
Sau buổi ăn mừng cùng Hướng Cẩm Thu, Nguyễn Tri Vi rơi vào trạng thái “điên cuồng vì công việc”, nghiêm túc ở nhà chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng nhập vai trong <Nỗi lòng không thể nói>.
Lúc Hướng Cẩm Thu gõ chữ, Nguyễn Tri Vi sẽ đọc kịch bản, lúc Hướng Cẩm Thu nghỉ ngơi xem phim, Nguyễn lại tập thoại, thậm chí tới cả khi Hướng Cẩm Thu ngủ, Nguyễn Tri Vi cũng ra ban công tìm cảm xúc cho nhân vật.
Mới đầu Hướng Cẩm Thu còn không tiếc lời khen bạn mấy câu: “Vi Vi, cậu nghiêm túc quá đấy, trông cậu còn nghiêm túc hơn cả khi tớ điên cuồng ôn tập trước hai ngày thi sát hạch tuần đầu.” Sau đấy Hướng Cẩm Thu không chịu nổi nữa, quay qua xin cô đi nghỉ: “Vi Vi, cậu đi nghỉ một lúc đi. Nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256109/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.