Gió đêm hiu quạnh, sắc trời dần ngả tối, nuốt chửng chút ánh sáng le lói còn sót lại của ban ngày.
Những chiếc xe qua lại trên đường bắt đầu bật đèn, ánh sáng bất ngờ lóe qua khiến mắt Nguyễn Tri Vi nhức nhối. Nhưng trong những chiếc xe đi lướt qua đó, không có bóng dáng chiếc xe quen thuộc ngừng lại, tất cả đều lướt nhanh qua mặt cô.
Nguyễn Tri Vi lẻ loi đứng chờ dưới ánh đèn đường. Ánh đèn ngả vàng kéo dài bóng cô đổ trên mặt đất. Cô cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa.
Trời tối thế này, chắc cũng sắp khuya rồi, sao Thẩm Yến còn chưa tới?
Điện thoại hết pin nên cô không dám đi lung tung, sợ chốc nữa Thẩm Yến tới không tìm thấy mình, nên đành kiên nhẫn đứng im tại chỗ chờ.
Rõ ràng vừa nãy anh có thời gian nhận điện của người khác, nhưng sao trước đó cô gọi bao nhiêu cuộc anh lại không bắt máy… Chẳng lẽ, lần này anh cũng có tiệc xã giao đột xuất, tính cho cô leo cây?
Có thích thế nào đi chăng nữa thì sự yêu thích đấy cũng dần dần bị tiêu hao. Anh năm lần bảy lượt khiến Nguyễn Tri Vi mệt mỏi, nỗi thất vọng cũng cứ thế mà tăng lên. Đột nhiên, Nguyễn Tri Vi cảm thấy, mình không còn thích Thẩm Yến như lúc ban đầu nữa.
Giống như bây giờ vậy. Đợi anh quá lâu khiến lòng cô chẳng còn háo hức muốn ăn mừng đóng máy với anh nữa. Giờ cô vừa mệt vừa lạnh, chỉ muốn về nhà.
Gió lạnh thổi tới làm cô rùng mình.
Không hiểu sao, Nguyễn Tri Vi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256130/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.