Sau một đêm trằn trọc của Phó Chi, là bị tiếng tin nhắn liên tục gửi tới đánh thức.
Ting ting ting ting.
Giống như muốn đi đòi mạng người khác.
Cô duỗi duỗi chân, cố nén tức giận rời khỏi giường, ngoại trừ Lục Cảnh Thanh sáng sớm đi ra ngoài công tác, Lục Dư Thâm và Hứa Vi cúi đầu gọi điện thoại ở phòng khách.
Phó Chi vừa xuống lầu liền thấy hai người kia.
Hứa Vi tâm tình có chút phức tạp.
"Cũng đã 7 giờ rồi, điện thoại anh trai con sao còn chưa bắt máy? Chúng ta không phải nói hôm nay cùng nhau về nhà cũ sao?".
Lục Dư Thâm nhàn nhạt nhìn mẹ mình một cái, ánh mắt kia như muốn nói rằng: Điện thoại không bắt máy được, trong lòng mẹ không phải rõ nhất sao?
Hứa Vi đang tỏ vẻ là mình thật sự không biết, sau đó lại thấy con gái xuống lầu, không thèm quan tâm cái khác, cao hứng mà vẫy vẫy tay: "Chi Chi, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Thật ra là rất không ổn, cô quên để điện thoại chế độ im lặng, hơn nữa lại là môi trường mới, cần phải có thời gian thích nghi.
Nhưng đối mặt với đôi mắt hạnh sáng lấp lánh của Hứa Vi, Phó Chi cuối cùng vẫn tự mình nhận: "Khá tốt.
".
Hứa Vi nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Vậy mau tới ăn sáng đi.
".
Phó Chi nghe lời đi qua, chờ Cô ăn xong bữa sáng, điện thoại Hứa Vi cũng chưa kết nối được.
Nghĩ đến con gái tối qua còn hỏi về anh trai lớn, sợ con gái nghĩ nhiều, Hứa Vi đặc biệt giải thích nói: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/1035642/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.