Lục Sơ Uyển thành tích tốt, lớn lên cũng xinh đẹp, giờ phút này cười cười, chỉ là bên trong ẩn giấu vài phần lạnh nhạt.
Giữa một tràng chúc mừng, cũng không đáp ứng và cũng không cự tuyệt lời nói của Từ Đồng Đồng.
Từ Đồng Đồng duỗi tay lắc lắc cánh tay cô, chỉ vào bài viết đang hot trên diễn đàn, chuyển đề tài: "Uyển Uyển, học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, chính là em họ từ nông thôn đến của cậu, tớ thấy chú hai của cậu vì đưa nó tới Nhất Trung còn quyên góp một tòa nhà thực nghiệm, là thật không? Như vậy cũng quá sủng ái đi!"
Âm lượng cũng không thấp, không khó nghe ra trong giọng nói có chút hâm mộ.
Trường Nhất Trung tuy là trường học quý tộc có tiếng trong thành phố A, nhưng học phí cũng đắt đỏ, xếp vào hạng ba hạng sáu gì đó, Lục gia có thể vì một đứa con gái nuôi mà vung tiền như rác, có thể thấy được của cải rất giàu có.
Sắc mặt Lục Sơ Uyển cứng đờ, bị một đám người nhìn chằm chằm, thản nhiên nói: "Bằng không thì sao.
Con cháu Lục gia chưa có tiền lệ nhập học trường Tam Trung bao giờ.
"
"! Cho nên cũng là vì thể diện a.
" Từ Đồng Đồng hạ khóe miệng, ánh mắt đảo qua các bài viết trên diễn đàn.
Lục gia mấy năm nay vẫn luôn làm từ thiện, có lẽ nhận nuôi một đứa nhà quê chỉ để gây ấn tương tốt với công chúng.
Nghĩ đến đây, sự hâm mộ trong lòng của cô đối với Phó Chi tiêu tan không ít.
Phó Chi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/1035674/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.