Giao diện cuộc trò chuyện trên máy tính vẫn không có động tĩnh, im lặng được nửa phút, Lệ Nam Lễ mới gõ chữ tiếp: "Cái gì cũng ủng hộ?"
Phó Chi cũng không có kết bạn nhiều lắm, Lệ Nam Lễ là một trong số những hậu bối, còn cho cô tiền, cho nên cô cảm thấy Tiểu Lễ là người tốt, vì thế không do dự nói: "Đúng vậy.
"
"Tôi muốn hôn em một cái, em cũng đồng ý sao?"
Kèm theo năm lần chuyển khoản wechat, mỗi cái mười vạn.
Phó Chi theo thứ tự thu tiền.
Lệ Nam Lễ hô hấp cứng lại, hắn dựa vào trên sô pha, vàng tai hơi ửng đỏ, đuôi mắt cũng nhiễm một tầng phấn hồng, mờ mờ ảo ảo.
Còn chưa kịp nhắn tiếp, liền thấy cô gái nhỏ đầu bên kia gõ tới hai dòng.
"??"
"Cháu muốn đại nghịch bất đạo?"
Lệ Nam Lễ: "! "
Phó Chi biết Hứa Vi tay nghề không tồi, nhưng lúc nhìn thấy thành phẩm, vẫn là nhịn không được nhìn về phía mẹ nhiều hơn.
Chiếc váy được may từ vải lụa trắng, thân trên được quấn hai sợi dây màu đỏ không đồng đều quanh thắt eo, rất cổ điển nhưng lại mang một vẻ thanh xuân tươi tắn, phong cách trông rất văn chương.
"Con mặc thử cho mẹ xem nào.
" Hứa Vi kéo kéo làn váy: "Mẹ còn chưa có đính đá quý lên váy lụa, nhìn hơi đơn điệu, nhưng khi đính xong thì đảm bảo rất đẹp.
"
Phó Chi gật đầu, rất nhanh đã bước ra khỏi phòng, trên chân vẫn là đôi dép lông vịt màu vàng nhưng cũng đã đủ kinh diễm.
Chiếc váy lưới hai dây màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/1035786/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.