Vào buổi tối trước khi cuộc thi hùng biện tiếng anh diễn ra, Lục Sơ Uyển đã gọi điện xin lỗi Hứa Vi, dù sao cũng là cháu gái được cô ấy cưng chiều từ nhỏ, Hứa Vi cuối cùng vẫn là đi đến Cẩn Mặc đặt cho Lục Sơ Uyển một chiếc váy.
Trong tòa nhà nghệ thuật của trường, giáo viên chuyên môn đã cho nhóm học sinh tham gia thi đấu vào phòng thay đồ để trang điểm và thay quần áo.
Lục Sơ Uyển và Phó Chi được xếp vào cùng một phòng thay đồ.
Từ Đồng Đồng cùng Lục Sơ Uyển ngồi trước phòng hóa trang để chờ lấy váy.
Phó Chi còn chưa có tới.
"Tớ nghe nói ở trấn nhỏ, không riêng gì học sinh kém cỏi mà giáo viên tiếng anh ở đó còn không phải loại chuyên môn gì, mang đậm mùi nhà quê, Phó Chi tám phần là sợ mất mặt nên không dám đến.
"
Lục Sơ Uyển trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm dư thừa: "Em ấy có thể hiểu bản thân đến đâu là tốt rồi.
"
"Chẳng có giáo dục chút nào, cậu ta làm sao có thể biết bản thân rốt cuộc như thế nào?! Dù sao không phải lớn lên ở Lục gia, trong lòng chỉ toàn chủ nghĩa tư sản.
Giống như cuộc thi hôm nay vậy, cậu ta lấy thân phận em họ của cậu để tham gia, cuối cùng người bị nói không phải là cậu sao!"
Sắc mặt Lục Sơ Uyển không quá tốt.
Cô ấy luôn luôn hiếu thắng, không nghĩ tới Phó Chi sẽ trở thành vết nhớ duy nhất của cô ấy ở trường.
Từ Đồng Đồng chú ý tới, không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-tot-cong-viec-nghien-cuu-khoa-hoc-thi-ve-nha-thua-ke-gia-san-bac-ty/1035795/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.