Khánh Hỉ đứng ở phía sau hắn, muốn tiếp nhận thánh chỉ trên tay hắn, nhưng hắn chính là không có ý ban.
Hoàng Thượng này chính là rất đơn thuần, chẳng lẽ không biết viết thánh chỉ xong đều phải do công công ban bố sao? Hay là hắn muốn chính mình truyền? Điều này có phần không hợp…… “Hoàng Thượng, xin giao thánh chỉ cho lão nô……”
Khánh Hỉ rốt cục nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Đông Phương Tuấn Lạc vừa nghe, nhíu mày, nghi hoặc nói.
“Khánh Hỉ công công, thánh chỉ này không phải phải có ngọc tỷ mới có hiệu lực sao? Ta là đang đợi ngươi đưa ngọc tỷ cho ta ấn a!”
Khánh Hỉ sửng sốt, năm đó sau khi Thái Hậu nhiếp chính ngọc tỷ vẫn đều ở trong tay Lũng Thái Hậu, Hoàng Thượng sao có thể nhớ ra việc này? Cho tới nay Thái Hậu đều thay Hoàng Thượng tuyên thánh chỉ, Hoàng Thượng cũng đều là mắt nhắm mắt mở, có đôi khi Hoàng Thượng tự mình phê thánh chỉ không thành cũng vì không có tỉ ấn. Hôm nay phê thánh chỉ là cung đã căng dây, Thái Hậu sẽ không để chính mình bị gậy ông đập lưng ông, nhưng những điều Hoàng Thượng nói ra hợp tình hợp lý, hắn không thể cãi lại, chính là ngọc tỷ không trong tay lão nô tài hắn, làm sao hắn đi lấy? Khánh Hỉ nhất thời nghẹn lời, nhìn Đông Phương Tuấn Lạc kia biểu tình vô tội không biết nói cái gì cho phải: “Này……”
Đông Phương Tuấn Lạc một bộ biểu tình không rõ.
“Làm sao vậy? Khánh Hỉ công công, trẫm nói sai rồi?”
Dứt lời hắn lại thay đổi một bộ biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672651/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.