“Phiêu nhi…”
Đó là thanh âm của Phiêu Tuyết… Phiêu nhi gọi hắn! Tay Mặc Duy Trúc chợt nắm chặt, cả người cũng tỏa sáng, nhưng một giây sau tia sáng kia lại ảm đạm rơi xuống. Không được…… Mặc Duy Trúc rút lui từng bước, làm cho cả thân mình giấu ở phía sau cây lê, hắn tuyệt đối không thể để Phiêu Tuyết nhìn thấy hắn. Hai tâm hồn từng ấm áp gần nhau như thế, chỉ phút chốc đã… tan tác. Ở bên ngoài, Phiêu Tuyết sau khi hô to, cả người cũng cảm thấy thư thái, thoải mái bước vào Lê Mộng Viên, mang theo tham luyến thỏa thích hút lấy hương thơm hoa lê còn lưu lại trong vườn. Tìm một chỗ cảnh trí ngồi xuống, tựa vào bên cây lẩm bẩm tự nói, “Duy trúc ca ca, Phiêu nhi đã trở lại…”
Mặc Duy Trúc lại ẩn mình sâu chút nữa, âm thầm may mắn nàng cách hắn đủ xa, rồi lại khát vọng nàng có thể tới gần hắn một chút. Trong rừng không một bóng người hoài niệm Mặc Duy Trúc đã thành thói quen, lúc này Phiêu Tuyết chỉ muốn đem nhưng điều vui vẻ cùng không vui đều rũ bỏ ở nơi đây, nơi chỉ có hơi thở của hai người bọn họ. “Duy Trúc ca ca, tại sao huynh có thể ích kỷ như vậy, bỏ lại Phiêu Tuyết một mình cô đơn trên thế giới này…”
“Duy Trúc ca ca, huynh biết không, người trong thâm cung am hiểm khó lường”
“Còn có Hoàng Thượng kia…… Tối gian trá giảo hoạt, nếu không phải Phiêu nhi đáp ứng huynh sẽ thật vâng lời, Phiêu nhi sẽ đùa chơi chết hắn ……”
(Sâu: đùa đi tỷ, ta lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672741/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.