Cao cao trên cầu thang Tông Nhân phủ, Túc thân vương già cả quỳ trên mặt đất thực hiện quân thần chi lễ với Tuấn Lạc: “Khấu kiến Hoàng Thượng……” 
“Bát hoàng thúc mau đứng dậy” 
 Trong nháy mắt Túc thân vương ngẩng đầu, thấy Tuấn Lạc mặc long bào cao ngất, đầu tiên là sửng sốt sau đó ánh mắt mê loạn, giống như lịch sử luân hồi, tay hắn run run miễn cưỡng chống đỡ chính mình, kích động không thể đứng dậy: “Hoàng huynh……” 
 Long bào này quen thuộc như vậy, mắt hắn lập tức ướt át, thân vương đồng lứa với Duệ Đế đều đã mất sớm, nay chỉ còn lại một mình Túc thân vương, ánh mắt Túc thân vương dừng trên long bào của Tuấn Lạc vài giây, sau đó lại thấy Phiêu Tuyết đứng cạnh Tuấn Lạc, y phục phượng hoàng rực rỡ! Trong thoáng chốc hắn giống như nhìn thấy người khuynh quốc khuynh thành năm xưa, Túc thân vương kích động lạnh run: “Tử quý phi……” 
Đôi mắt vừa mới ảm đạm nhất thời như được chiếu một tia sáng rọi, toả sáng sinh động, từng màn chuyện cũ lập lại trong đầu hắn, Túc thân vương già cả thế nhưng lại nhỏ vài giọt nước mắt. Tuấn Lạc thấy Túc thân vương đã lâu vẫn chưa đứng dậy, cúi người xuống dìu hắn đứng lên: “Bát hoàng thúc cần phải lấy lại công đạo cho trẫm a! Thói đời này, đều do trẫm và mẫu hậu quá sơ sót, nuông chiều triều thần, làm cho quân không ra quân thần không ra thần, hiện tại lại có kẻ dám to gan lớn mật muốn soán vị……” 
Tuấn Lạc ý vị tố khổ, nói cực kỳ uất ức, mấy năm nay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672786/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.