“Không được đá muội muội của ta nữa!”
Nam tử tuy quần áo lam lũ nhưng khí thế không nhỏ, chỉ vào đám quan binh đổ xuống một tràng mắng,“Bọn tiểu nhân ỷ thế ức hiếp người các ngươi sẽ không được chết tử tế!”
Nữ tử bị đá phủ phục dưới chân quan gia, khóc đến đứt ruột đứt gan,“Van xin các ngươi, van xin các ngươi…… Để cho chúng ta gặp Hoàng Thượng một lần…… Van xin các ngươi thương hại chúng ta…… Lần này không gặp được chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa…… Van xin quan gia các ngươi để cho chúng ta gặp thánh nhan một lần đi! Kiếp sau kiếp sau nữa tiểu nữ nguyện báo đáp các ngươi……”
Tên cầm đầu quan binh một cước đá lăn nữ tử,“Đồ chó nhà ngươi định chơi trò gì? Nếu chúng ta mềm lòng để ngươi xúc phạm thánh nhan, chơi xong sẽ kết thúc luôn cái mạng nhỏ của chúng ta, cút mau, trước khi ông còn chưa nổi giận”
Phiêu Tuyết buông mành xuống, không nhìn một màn phía xa nữa, một đám người lại đá tới tấp vào một cô nương chỉ giống như một hài tử. Tuấn Lạc hiểu ý Phiêu Tuyết, gọi Khánh Hỉ: “Dừng lại”
Khánh Hỉ vung phất trần,“Tất cả dừng lại, tất cả dừng lại”
Đội loan giá lớn đều dừng lại, Khánh Hỉ khom người tiến vào xin chỉ thị của Tuấn Lạc: “Hoàng Thượng, đội ngũ hộ giá đều đã ngừng lại”
Hắn lẳng lặng nghe phân phó tiếp theo của Tuấn Lạc. “Ai đang cãi nhau bên ngoài?”
Tuấn Lạc hỏi. Khánh Hỉ cẩn thận quan sát thần sắc của Tuấn Lạc, chỉ thấy hắn không có bất kì biểu tình gì, hắn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672803/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.