Nguyệt Niên trẻ tuổi đè thấp giọng nói,“Ừ, nàng chính là Cố quý phi” 
Nguyệt Hiên nói: “Chúng ta theo nàng thật đúng là tam sinh hữu phúc (kiểu như có phúc ba đời),ta nghe cung nhân lúc trước ở Lạc Tuyết điện nói chủ tử này tính tình tốt, không khó hầu hạ” 
Nhưng Nguyệt Phàm lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, giải thích không giống với các nàng: “Ta không tin tính tình nàng dễ hầu hạ đâu, Cố quý phi này nếu không có chút bản lĩnh thì cũng chẳng tiến nhanh như vậy, không nói đến vặn ngã Lũng hiền phi, còn được thánh sủng, hiện tại trong thiên hạ có ai không nịnh bợ Cố gia các nàng? Thật đúng là ánh sáng cạnh cửa” 
“Xuỵt, chúng ta nhỏ giọng chút” 
 Nguyệt Quế lặng lẽ kéo tay áo Nguyệt Phàm: “Nguyệt Phàm tỷ tỷ, đừng nói như vậy, cẩn thận để cho nương nương nghe thấy” 
Nguyệt Phàm lá gan lớn, hừ một tiếng giãy khỏi tay Nguyệt Quế: “Ta muốn nàng nghe thấy đấy, nếu nàng thật sự không có chút suy tính, ta mới không tin, ta thấy nương nương này rất khôn khéo, bằng không gả cho ai không tốt lại gả cho Hoàng Thượng, còn đứng về phía Hoàng Thượng, bây giờ Hoàng Thượng xoay người, nàng có muốn trăng trên trời, Hoàng Thượng cũng sẽ hái cho nàng” 
Nguyệt Hiên cũng bị dẫn dắt với câu chuyện, tiếp nhận lời nói của Nguyệt Phàm: “Lúc trước chúng ta ở trong cung cũng được coi là có nhãn lực, sao chúng ta đều không nghĩ đến Hoàng Thượng là một cái túi che tốt, không có người giúp sức nhỉ? Chẳng trách nương nương có ngày hôm nay, nương nương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672805/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.