Phiêu Tuyết ở trên đoạn đường này tìm đi tìm lại, trong đầu ngoại trừ suy nghĩ phải tìm được Nguyệt Phàm Nguyệt Hiên không còn chứa nổi một thứ gì khác, chuyện này dù có thông minh cũng không có cách nào giải quyết, người còn tìm không thấy nói gì đến cứu người? Nguyệt Hiên nhỏ giọng hỏi bên tai Nguyệt Phàm: “Chúng ta thật sự không ra sao?”
Nguyệt Phàm lắc đầu, tay vẫn đặt trên tảng đá: “Không ra, nương nương ở ngoài tìm không thấy chúng ta rồi sẽ đi”
Nguyệt Hiên gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể nghe Nguyệt Phàm.
Ước chừng qua một khắc, tiếng bánh xe lăn, tiếng nô tỳ chạy, xe liễn đẹp đẽ quý phái từ Bích Liễu cung đi tới, bốn phía xe liễn không có màn che, xe đi tới, Nguyệt Phàm Nguyệt Hiên thậm chí có thể thấy gương mặt như sương lạnh ngàn năm kia của Khanh Bật Liễu. Phiêu Tuyết nghe thấy tiếng bánh xe, ý thức được Khanh Bật Liễu sắp đến đây, chân bị trẹo đau đến không đi nổi, không muốn nhìn thấy nàng để lại làm mình thương tâm, lại không có chỗ trốn, đành phải dựa vào bên cạnh tường cung, một thân y phục mỏng màu bạc, tóc tùy tiện buộc lên, trong đêm đen khôn cùng này có thêm vài phần khí chất trong trẻo. Trịnh công công đi đằng trước, từ xa đã nhìn thấy Phiêu Tuyết, nhưng lại nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn theo bề ngoài, thấy nàng không mặc hoa phục, bên người lại không có nha hoàn hầu hạ, đoán chừng là nữ quan cấp thấp, cảm giác cả vú lấp miệng em lập tức dâng lên: “Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672842/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.