Phiêu Tuyết vỗ về cây trúc, mặt hướng
về phía cái sân phía trước, mái hiên màu xám tối tăm, mấy miếng gạch lưu ly ít ỏi trộn lẫn trong mái ngói bằng gạch nung, ẩm thấp tới cực độ,
Phiêu Tuyết bảo Nguyệt Phàm giúp Thủy Bích, Nguyệt Niên đẩy xe vào lãnh
cung, sau đó chính mình cũng quay người đi vào Trúc Uyển, đến đây rồi
thì yên phận ở đây, nhắm mắt làm ngơ.
Trúc Uyển đặc biệt đơn sơ, ngoại trừ
hai ba cái bàn, hai ngọn đèn, hai cái giường lớn, cái gì cũng không có,
nhưng chỉ cần có thể che gió chắn mưa là được, Phiêu Tuyết đối với lãnh
cung này rất thỏa mãn, Nguyệt Linh để lại Nguyệt Quế Nguyệt Phàm, một
mình đi ra ngoài, nói là muốn tìm ma ma quản sự đòi cái giá sách để để
đồ đạc, Thủy Bích cũng chạy ra sân ngoài quét tước, Phiêu Tuyết đi ra
ngoài tìm Thủy Bích, lại thấy nàng dưới tàng cây vụng trộm lau nước mắt.
“Thủy Bích, đứa ngốc này khóc cái gì?
Không phải là thay đổi chỗ ở thôi sao?”
Phiêu Tuyết nhận lấy cái chổi
của nàng, bảo nàng ngồi một bên nghỉ ngơi.
“Tiểu thư, ta chỉ là nhìn không vừa mắt, ban đầu rõ ràng là phong phòng quang quang gả vào, nay lại ở chỗ này”
Phiêu Tuyết an ủi nói: “Ở đây cũng
không có gì không tốt, ít nhất cũng yên tâm mà ở, không cần lại phải để ý mấy chuyện thị thị phi phi kia”
Nàng cười tươi tắn với Thủy Bích, đôi
mắt giống như sao trong trời đêm tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Thủy Bích nhìn ngây người, oán giận
nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672854/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.