Nguyệt Linh đi trước cầm đèn, Nguyệt Quế cầm một giỏ trứng và hai hộp gấm đựng sâm núi, hơi ít một chút, dù sao khi Phiêu Tuyết vào lãnh cung cũng không mang gì theo… Số còn lại cho mình dùng cũng không nhiều. Người đã vào lãnh cung còn có thể tặng sâm núi, đoán chừng từ trước tới nay chỉ có mình Phiêu Tuyết. Một canh tám khắc, đi khoảng hai khắc nữa thì ra khỏi rừng trúc, bên ngoài ánh sáng rực rỡ, hướng mắt nhìn đi còn có thể thấy được một đình viện nho nhỏ không khác Trúc Uyển của Phiêu Tuyết nhiều lắm, đại khái thì đây cũng là một lãnh cung lạnh lẽo làm người ta rét run, không có một chút hơi thở con người. Nguyệt Linh cầm đèn lồng, dưới ánh sáng yêu ớt nhìn về phía tiểu viện kia nói: “Nương nương, chúng ta đã đến nơi rồi.”
Trừ Phiêu Tuyết, tất cả những người khác làm bộ như xắn tay áo lên, Phiêu Tuyết hít sâu một hơi rồi đi về phía trước.
Chỉ có một con đường nhỏ hoang vu dẫn thẳng tới lãnh cung kia, một đám người càng đi càng gần, dần dần có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt bên trong nhưng vẫn còn chưa rõ lắm. Phiêu Tuyết đến gần cửa lãnh cung, nàng gõ cửa hai cái, cánh cửa bỗng nhiên phát ra tiếng vang trầm trầm dọa Nguyệt Quế nhảy dựng lên, Nguyệt Quế nhát gan suýt chút nữa làm rơi hộp sâm. Không có ai đi ra nghênh đón, bỗng nhiên một làn gió đêm thổi qua, đèn lồng trên tay Nguyệt Linh lắc lắc, đột nhiên “xôn xao”
thật dọa người. “A——”
Nguyệt Phàm đột nhiên kêu to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672863/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.