Trong Trúc Uyển, Tuấn Lạc nhảy khỏi xe liễn, gần như dùng khinh công chạy vội tới trước giường Phiêu Tuyết, chỉ thấy Phiêu Tuyết đang cầm miếng ngọc bội và chiếc khăn tay hôm nay Phi Sương đánh rơi nhìn về phía ánh trăng. “A Ngữ!”
Tuấn Lạc gọi một tiếng sau đó bảo mọi người lui ra. Thủy Bích nhìn thấy Tuấn Lạc trong lòng nhảy nhót không thôi, thấy Phiêu Tuyết có hy vọng trở về, sao còn có thể làm người dư thừa? Lập tức kéo Nguyệt Niên, thuận tay kéo luôn Khánh Hỉ cùng nhau trốn mất. Phiêu Tuyết quay đầu nhìn thấy Tuấn Lạc đứng phía sau, đôi mắt trong veo cong thành một đường cung, thật giống như trăng lưỡi liềm sáng tỏ trên cao, “A Li, ngươi đã đến rồi? Không phải hôm nay trong cung có yến hội sao?”
Lồng ngực Tuấn Lạc phập phồng lo sợ lại nhìn thấy Phiêu Tuyết nở nụ cười ngoài dự kiến, hắn xông lên ôm chặt Phiêu Tuyết giống như sợ mất đi bảo vật đáng quý nhất, không nói gì.
Lần đầu tiên trong đời hắn nghẹn ngào nói: “Nha đầu ngốc, sao còn cười được?”
Phiêu Tuyết ôm lấy Tuấn Lạc: “A Li, nói lung tung gì vậy? Sao lại không cười được?”
Vẻ mặt Phiêu Tuyết nghi hoặc.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tuấn Lạc lại càng ôm chặt, trong nháy mắt đó không nói được thành lời, hắn bối rối nói: “Nhìn ta thật kĩ, có thể nhìn thấy ta không?”
Hắn cầm tay Phiêu Tuyết lên, vội vàng đặt lên mặt, mũi, mắt, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng trên môi của mình, nắm thật chặt không buông.
“Trẫm không thể mất đi thứ gì nữa, ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672883/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.