Tuấn Lạc nghe theo ý của nàng, cùng nhau nằm xuống chiếc giường êm trong xe ngựa.
Đôi mắt Phiêu Tuyết lại ngập nước, chứa đựng ngàn vạn nhu tình nhìn Tuấn Lạc. Nhìn hồi lâu, Tuấn Lạc không nhịn được lấy tay che mắt nàng. “Mau ngủ đi”
Hắn nói. Lúc này Phiêu Tuyết mới ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại nằm bên cạnh hắn.
Ước chừng một lúc lâu sau, Phiêu Tuyết lại mở đôi mắt mông lung ra, “A Li, là thật sao?”
Nàng đột nhiên lến tiếng hỏi. “Sao?”
Hắn cũng nhẹ nhàng đáp.
“Cái gì thật?”
“Ta đang nghĩ đây có phải nằm mơ không? Ta sợ ngươi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, sau đó ta không phải đang trên đường lên núi Vạn Thọ mà đang ngủ trên giường ở Trúc Uyển… Ta sợ nhắm mắt lại sẽ không còn gì cả.”
Tuấn Lạc đau lòng nhìn nàng, ôm nàng càng chặt hơn để an ủi cảm giác không yên tâm một cách mãnh liệt của nàng.
“Yên tâm ngủ đi, ta sẽ luôn luôn ở cạnh ngươi, không thay đổi, sẽ không bao giờ thay đổi nữa.”
Lời của hắn làm nàng yên lòng, Phiêu Tuyết cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, quá mệ mỏi nên nàng trầm lặng ngủ. Tuấn Lạc nhìn gương mặt đang ngủ của Phiêu Tuyết, nàng kiên cường đến mức làm cho hắn đau lòng, đôi mắt long lanh như nước, lông mi vừa dài vừa mảnh.
Hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng. “Ngu ngốc…”
Hắn than thở với không trung, giọng nói bồi hồi một lúc lâu. Phải làm thế nào mới là tốt nhất cho nàng… Tại sao hắn lại bất lực như thế. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672893/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.