Nam Cung Hiên Dật ngồi trên lưng ngựa, trước khi đi còn nhìn lại Đông Phương Tuấn Lạc một cái. Vương gia khác họ, không được hoàng đế triệu kiến không được tự ý về kinh.
Hơn nữa, dù A Li có triệu kiến, Nam Cung Hiên Dật chưa chắc đã có cơ hội trở về. Tiếng vó ngựa rầm rập, một đội người ngựa trùng trùng điệp rời đi. Tùy Nghị nhìn bóng lưng Nam Cung Hiên Dật rời đi, cũng từ giã Đông Phương Tuấn Lạc: “Hoàng huynh… ta cũng phải trở về Vân Sơn.”
Sau khi được thụ phong, Tùy Nghị chuyển ra khỏi cung, hiện đang ở chân núi Vân Sơn bên ngoài hoàng cung, thiên hạ đã dẹp yên, hắn giúp Đông Phương Tuấn Lạc canh giữ kinh thành. Đông Phương Tuấn Lạc gật đầu, sau khi Tùy Nghị đi lại càng thêm cô đơn, xoay người nhìn hoàng cung Đông Ly đẹp đẽ hùng vĩ, hắn cảm khái nói, có nước không nhà, có nhà không nước. Khánh Hỉ tiến lên hỏi: “Hoàng Thượng, bây giờ chúng ta về ngự thư phòng hay về Sùng Dương cung?”
Đông Phương Tuấn Lạc nhìn tường thành cao vút bên cạnh cửa cung, từng dãy binh lính đang đứng bảo vệ an toàn của hoàng cung: “Chưa trở về, trẫm lên tường thành một lúc.”
Dứt lời, Đông Phương Tuấn Lạc liền đi dọc theo mấy trăm bậc thang lên đến tường thành, Khánh Hỉ vội vàng theo sau hầu hạ.
Chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc đứng trong gió, áo bào màu đen bị gió thổi tung, đứng trên cao nhìn toàn cảnh kinh thành, từng mái nhà màu xám, từng con ngõ vắng lặng, cái nhìn toàn thể chúng sinh cùng khí chất làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300312/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.