Trương Mặc quỳ gục trên đất: “Cao tăng!”
Trí Năng cao tăng xoay người trở về chính điện, “Năng lực lão nạp có hạn, bởi vì phải cứu đồ nhi nên thật sự không có thừa công lực chữa trị cho cô nương nhà các ngươi…”
Sau khi nghe vậy, lông mày Sở Nguyệt Lương lập tức nhíu lại: “Sư phụ, chẳng lẽ người vẫn không thể đột phá cực hạn của mình?”
Năm đó Trí Năng rời thần y cốc chính là vì muốn ra ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị không hao tổn công lực của mình. Có trách thì phải trách phương pháp chữa bệnh của thần y cốc, nhất định phải dùng lực hạ châm mới có thể châm cứu vừa nhanh vừa dứt khoát, như vậy mới có thể loại trừ được nguồn bệnh. Trí Năng cao tăng yên lặng thở dài, xoay người tiếp tục đi vào trong chính điện, tiếng nói mờ ảo truyền tới từ bốn phía: “Trương Mặc công tử, mời về đi, còn Nguyệt Lương, ngươi ở lại.”
Năm đó ông cứu Nam Cung Hiên Dật và Mặc Duy Trúc đã hao phí quá nhiều công lực, lại giúp Duy Trúc kéo dài tính mạng, ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy để đi cứu người khác? Ngay cả nữ tử mà hoàng đế đương triều yêu nhất ông cũng không thể giúp.
Nói gì đến một cô gái xa lạ không biết từ đâu tới? Ông từng từ chối Đông Phương Tuấn Lạc: “Nếu đôi mắt của Cố phi không thể chữa được, người hãy cầm tay nàng, dẫn dắt nàng cả đời đi thôi.
Tha thứ cho lão nạp bất lực…”
Tiểu đồ nhi quan trọng hơn bất cứ ai, nếu trên đời này chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300318/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.