Bọn Thủy Bích nhìn chằm chằm, Nguyệt Quế ngồi dưới đất khóc toáng lên, vừa mới trải qua chuyện sém chút nữa bị giết vừa rồi, Phiêu Tuyết thì không nói một lời bỏ đi, còn Bạch Điệp lại không thể trả lời. “Nương nương… nương nương bỏ đi, không quan tâm, không nói tiếng nào…”
Nguyệt Quế “oa”
một tiếng, khóc bù lu bù loa.
Mỗi người đều bị vây trong một tầng đau buồn nhàn nhạt, căn bản không thể tin Phiêu Tuyết có thể nói đi là đi. Mỗi người đều lẳng lặng không nói lời nào, chỉ chốc lát sau, chỗ lãnh cung Lũng Tịch Ngọc truyền đền mùi gỗ cháy, Thủy Bích không hiểu có chuyện gì nên lảo đạo chay sang xem, kết quả là nhìn thấy một mảng lửa đỏ rực, khói dầy đặc cuồn cuồn cuốn lên trời.
Tim kịch liệt nhói đau, đây là một đêm bất an, từng chuyện đều làm người ta bất an, bọn Nguyệt Linh Nguyệt Phàm cũng đều đứng lên chạy ra cửa đứng cùng Thủy Bích, sáu người bị cảnh tượng như vậy dọa đến ngây người. Tay Nguyệt Niên ôm đầu thật chăt, “Nguyệt Nô! Không—”
Nàng giống như trâu điên xông ra ngoài. Những người khác cũng không cách nào tỉnh táo, mọi người lần lượt chạy sang bên đó, “Không, sẽ không…”
Tình cảm mọi người như gia đình, các nàng cắn môi, không thể tin những gì trước mắt, không có ái quan tâm đến Lũng Tịch Ngọc.
Nước mắt Nguyệt Quế chảy càng nhiều, nhiều đến mức không biết đang chảy vì ai. “Nguyệt Nô… Nàng hận Lũng phi như vậy nay lại phải chôn cùng nàng ta, ông trời ơi! Sao người có thể tàn nhẫn như vậy.”
Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300346/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.