Lang trung lắc đầu, nhấc hòm thuốc bên cạnh đi ra ngoài: “Thứ lỗi cho lão phu bất lực…” 
Trương Mặc hốt hoảng lên muốn ngăn cản lang trung lại bị Phiêu Tuyết kéo tay: “Trương Mặc! Không cần…” 
 Giọng nói của nàng mềm ra, sau đó buông tay. Lang trung thấy tình cảnh như vậy chạy còn nhanh hơn thỏ. Sau khi lang trung đi, Phiêu Tuyết mới nói với Trương Mặc: “Thái y trong cung cũng bó tay nói gì đến những lang trung này?” 
“Lang trung này không phải lang trung tầm thường, hắn là Quỷ Y.” 
 Lông mày Trương Mặc nhăn lại thật sát. Quỷ Y… Đầu tiên Phiêu Tuyết sửng sốt sau đó lại trở lại bình thường. 
“Thì ra hắn chính là Quỷ Y…” 
 Diện mạo bình thường, chẳng khác gì những lang trung khác. Trái tim Phiêu Tuyết thật lạnh thật lạnh, “Trương Mặc, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.” 
Phiêu Tuyết cuộn thành một vòng thật chặt, áo ngủ bằng gấm hoa lệ, những thứ này nàng không cần. Trương Mặc thấy nàng không muốn nói chuyện cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Trương Mặc rời đi, Bạch Điệp không biết Phiêu Tuyết cần nghỉ ngơi hay có chuyện gì muốn sai bảo nàng nên vẫn đứng bất động. “Bạch Điệp…” 
 Phiêu Tuyết chậm rãi mở miệng, “Ngươi giúp ta đi Trúc Uyển một lúc được không? Ta sợ, nếu bên ấy xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức phải xuất hiện bảo vệ bọn Nguyệt Linh và Thủy Bích an toàn.” 
“Vâng.” 
 Bạch Điệp tiếp lệnh sau đó chuẩn bị thi hành. “Đợi một chút…” 
Phiêu Tuyết lấy một cây trâm cài tóc bằng gỗ hình trúc xuống, “Ngươi cầm cái 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300349/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.