Anh nắm tay cô đi dạo trên con phố đông người. Noel đã qua nhưng cái không khí chộn rộn tấp nập vẫn còn chưa tan. Siết chặt bàn tay cô, lần đầu tiên anh dắt tay cô dạo phố giữa chốn đông người thế này, cảm giác cứ như lần đầu biết yêu.
-Em lạnh không? – Anh chợt hỏi
-Lạnh chứ – Cô gật đầu đáp
-Vậy làm thế này thì sao? Ấm chứ? – Anh vừa nói vừa đút gọn bàn tay cô vào túi áo mình, vẫn giữ chặt nó không rời.
Cô mỉm cười nhìn anh tinh quái rồi khoác vội cánh tay còn lại quanh tay anh. Trời thì lạnh nhưng lòng cô chẳng thấy lạnh chút nào nữa rồi…
…
Vỹ Danh hấp tấp quay trở về với hay ly cà phê nóng trên tay. Chợt bước chân anh khựng lại khi thấy Vi Lam đang đứng ngẩn người nhìn vào một cửa hàng quần áo. Ánh mắt cô đang dán chặt trước những bộ quần áo trẻ con thật xinh xắn, và đâu đó trên môi cô là nụ cười nhạt. Vỹ Danh thấy lòng mình chùn lại, những suy nghĩ về ngày xưa đó tự dưng ùa về trong tâm trí anh.
Có phải em đang hối hận và tiếc nuối vì việc mình đã từng làm? Có bao giờ em thấy mình có lỗi vì bỏ đi đứa con của chúng ta ngày ấy? Nếu cho em một cơ hội, em liệu có thay đổi quyết định của mình?
Bao nhiêu câu hỏi chập chờn hiện lên xung quanh anh, nhưng nhìn Vi Lam lúc này, anh cảm giác có điều gì đó buồn man mác từ ánh mắt cô. Nhưng anh không thể hiểu nổi cô đang suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74497/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.