Anh à… Em biết mọi chuyện anh làm đều vì muốn tốt cho em. Nhưng anh có biết rằng em đã rất sợ, em sợ khi phải đối diện với sự thật. Em sợ khi phải đối mặt với cô ấy, thú nhận chính em là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của cô ấy…
Anh nói đúng, mọi chuyện cần phải có điểm dừng vì chúng ta không thể tiếp tục dây dưa như thế nữa. Nhưng thật sự em không thể tìm được lối thoát nào cho riêng mình cả. Em không biết mình có đủ dũng khí để tiếp tục sống bên anh không, dù là lén lút cùng anh hay thừa nhận với mọi người mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Hay chúng mình hãy xa nhau một thời gian anh nhé? Để lòng em và anh đều được dịu lại… Em muốn tìm lại dũng khí mà mình đã đánh mất, để có thể đối mặt với mọi việc xung quanh mình.
Xin lỗi anh…
…….
Anh đọc từng dòng email cô gửi, lòng đau vô hạn. Anh khẽ bật cười, giọng cười cay đắng và tắt vội bức thư ấy.
“Dũng khí ư? Là em đang tự trốn tránh chính mình đó… Em ngốc lắm, cứ tự ôm mọi đau khổ một mình. Làm vậy để làm gì chứ? Xa nhau… chúng ta chẳng phải đã cố rời xa nhau biết bao lần, nhưng rồi vẫn trở về bên nhau trong bế tắc đấy thôi? Chỉ có duy nhất một lối thoát cho anh và em… là phải nói ra sự thật mà thôi, Vi Lam à…”
Anh nhắm hờ cặp mắt, ngã người xuống giường trong những dòng suy nghĩ và đắn đo ấy. Bất chợt điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74509/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.