Vi Lam bước xuống giường, vò nhẹ mái tóc rối bời sau chuyện đã xảy ra đêm qua. Cô tròng vào người chiếc áo thun rộng thường mặc trong nhà, khẽ liếc nhìn về phía Vỹ Danh, người con trai cô chỉ vừa quen biết.
Xoay nhẹ ly nước trong tay, cô tựa người vào khung cửa kính. Căn chung cư nhìn ra toàn cảnh Hồng Kông rộng lớn và nhộn nhịp, nhưng dường như nó còn có chút gì xa lạ với cô lắm. Đã bao năm không trở về, có lẽ phải mất một thời gian mới thích nghi lại được với nhịp sống ở đây. Ấy vậy mà, cô đã nhanh chóng vướng vào một cuộc tình chớp nhoáng như thế đấy, nóng vội và dồn dập như nhịp sống nơi thành phố chật chội này.
Vi Lam lắc lư đầu nhè nhẹ, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Một vòng tay ấm áp siết chặt quanh eo cô, và Vỹ Danh xuất hiện, tựa cằm trên vai cô dịu dàng.
-Chào buổi sáng
Anh đung đưa nhẹ thân người, đầu xoay về phía Vi Lam ngắm nhìn.
-Anh uống nước không? – Vi Lam hỏi với nụ cười lạnh lùng trên môi.
-Ừ – Vỹ Danh đáp, buông vòng tay ra khỏi cô và ngồi xuống chiếc ghế trên quầy bar trong bếp.
Kể từ lúc gặp cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội ngắm nhìn cô như thế. Nếu như đêm qua người con gái ấy quyến rũ đến mê người, đẹp đến sắc sảo thì trong ánh nắng dịu dàng sáng nay, cô ấy đẹp nhẹ nhàng và lại có phần đáng yêu. Duy chỉ có ánh mắt ấy, vẫn lạnh lùng và quyến rũ đến lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74515/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.