Nửa đêm Tiểu Vũ tới gõ cửa, hỏi nơi này có thuốc hay không, Ngô Tĩnh San ngã bệnh rồi.
Tần Thẩm cùng Lục Chân Nghi mặc quần áo. Tần Thẩm đi tìm thuốc, Lục Chân Nghi sang xem Ngô Tĩnh San.
Bật đèn phòng khách mới phát hiện ra Thẩm Hoành Hoan luôn khách khí nhiệt tình lại chưa dậy. Tần Thẩm cảm thấy lạ liền đi tới sờ trán anh ta. Anh ta cũng đang phát sốt. Anh vội vàng cho anh ta uống thuốc hạ sốt.
Lục Chân Nghi nhìn Ngô Tĩnh San sốt đỏ bừng cả mặt, vội đi lấy nước lạnh và khăn mặt, giữa đêm đông như thế này cũng có hiệu quả gần bằng túi chườm nước đá. Ra khỏi phòng nghe Tần Thẩm nói Thẩm Hoành hoan cũng sốt, vội vã chuẩn bị hai phần nước lạnh cùng khăn mặt.
Hai người đều sốt rất cao, Tiểu Vũ buồn rầu nói: “Không biết có phải do ban ngày quá mệt không.”
Lục Chân Nghi lại nghĩ đến, sau thảm họa tất phải có bệnh dịch, hiện giờ bên ngoài nhiều xác chết như vậy, liệu có phải…
Cô bỗng vô cùng lo lắng.
Tần Thẩm không nói gì. Gần đây anh thường hay im lặng như vậy. Lục Chân Nghi bất giác nhìn anh. Cô phát hiện mình càng ngày càng ỷ lại vào anh, không biết do thảm họa đột nhiên ập tới hay bởi vì Tần Thẩm biết nhiều hơn, có sự chuẩn bị chu đáo hơn, còn có dị năng và sức mạnh.
Bận bịu một hồi, Tiểu Vũ tiếp tục chăm sóc Ngô Tĩnh San, Tần Thẩm chăm sóc Thẩm Hoành Hoan, còn Lục Chân Nghi trở về ngủ tiếp.
Lục Chân Nghi đi xem hai chú chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-vi-sinh/1264693/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.