Lục Chân Nghi quyết định gọi cho Tần Thẩm.
Nếu anh có thể làm nhiều chuyện khó hiểu như vậy với cô thì cô gọi cho anh lúc hai giờ đêm chắc cũng không quá đáng nhỉ?
Vì vậy cô lập tức cầm điện thoại ấn số người nào đó.
Tần Thẩm nhấc máy rất nhanh, hiển nhiên là chưa ngủ.
“Muộn như vậy còn gọi, có chuyện gì sao?”
“Tôi gặp ác mộng…”
“…”
“Tôi mơ thấy rất nhiều quái thú, chúng ta chạy, cậu còn kéo theo một đứa bé trai tầm ba bốn tuổi…”
Bên kia im lặng.
Cuối cùng anh nói: “Tôi tới ngay.” Sau đó thì cúp điện thoại.
Lục Chân Nghi tiếp tục nhớ lại những chuyện giữa mình và Tần Thẩm ba năm qua.
Sau hai tháng điên cuồng mua nhà chính là trang hoàng.
Nhà bọn họ mua ở trung tâm thương mại quốc tế Trung Hoa và Sùng Văn Môn đều là nhà mới, cho nên sau khi nhận nhà phải tự trang hoàng.
Tần Thẩm trực tiếp ném chìa khóa cho cô, “Cô làm đi, dù sao cô cũng phải trang hoàng cho nhà của cô, tiền tôi trả.”
Nhà của Lục Chân Nghi là hơn năm mươi vạn, thêm thuế và phí dịch vụ tổng cộng tầm mười ba vạn. Một năm qua đi làm thật ra cô cũng chẳng tiết kiệm được gì, xin bố mẹ năm vạn, từ công quỹ thêm một chút cũng tạm thời trả đủ mười ba vạn, nhưng quả thật không còn dư tiền để trang hoàng nhà nữa rồi.
Tần Thẩm đưa ra tiêu chuẩn, “Của tôi tính cả đồ gia dụng, đồ điện tối đa hai mươi vạn, nhà cô nhỏ hơn thì tối đa mười vạn. Đây là thẻ ba mươi vạn, cô tính toán rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-vi-sinh/1264714/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.