Tống Thanh Thư ôm nàng hồi lâu mới chịu buông ra, hai người cùng ngồi vào bàn ăn.
“Giờ việc nạo vét đã chính thức đi vào quỹ đạo rồi.” Hắn nói với vẻ hứng khởi, “Nặc Nặc, thì ra lòng sông vốn được hình thành như thế này. Ta còn đích thân xuống sông xúc bùn đấy.”
Dòng sông ấy, từ khi được đào nặn đến nay, chưa từng được dọn dẹp lại. Nếu không phải vì mùi hôi thối xộc lên tận trời, thì Gia Ninh Đế cũng chẳng nghĩ đến chuyện cho tu sửa. Giờ hắn thực sự đã làm được, đến lúc đó Thái hậu cũng không còn gì để chê trách hắn.
Tư Nam nhìn hắn gắp miếng cá trắng nõn cho mình, đột nhiên lại chẳng còn muốn ăn nữa.
“Phải không?” Nàng thản nhiên nói, “Vậy ngươi lập được công rồi. Dân chúng ắt sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác.”
Tống Thanh Thư kiêu ngạo gật đầu, trong mắt đầy vẻ đắc ý: “Một vùng dân cư quanh đó đều rất hợp tác, nhiều thôn dân còn tự nguyện xuống sông giúp đỡ. Họ nói, bùn dưới đáy mang về ủ phân thì sang năm chắc chắn có thể thu hoạch lớn. Ta thật không ngờ, đến cả thứ bùn nhơ ấy cũng có chỗ hữu dụng.”
Tư Nam đặt đũa xuống, chậm rãi nói: “Đúng vậy. Trời sinh vạn vật đều có giá trị của riêng nó, đừng bao giờ tự xem thường mình.”
Tống Thanh Thư như bị những lời ấy làm chấn động, ngây người một lúc, lẩm bẩm: “Trời sinh ta tất hữu dụng, trời sinh ta...”
Tư Nam chỉ thở dài, đứng dậy về phòng, chuẩn bị nghỉ sớm.
Nàng chỉ mong sớm rời khỏi Ngọc Kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983352/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.