Bà ta không phải không biết, Ngọc Ninh với nàng qua lại rất thân thiết, hẳn là đã biết được chuyện gì đó, nên mới cố tình ở trước mặt bà ta giở trò ly gián.
Cũng là để chi chính bà nhìn xem, bao nhiêu năm kim tôn ngọc quý, cuối cùng lại hóa thành phế vật thế nào.
Từ An Thái hậu tâm trạng khoan khoái, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ đắc ý.
Chỉ Y không dám nói thêm lời nào, nhưng sắc mặt lại ẩn ẩn lo lắng.
Không khí oi nồng của mùa hạ len qua rèm trúc, hòa cùng hương trầm lượn lờ, quấn quýt trong không gian nặng nề, khiến người ta như ngạt thở.
Sau khi trở về phủ, Tư Nam còn chưa kịp thay xiêm y đã nhận được đồ của Niên Niên gửi đến.
Một nha hoàn mang tới chiếc hộp lớn đặt trước mặt nàng:
“Ngũ gia biểu cô nương nghe nói ngài không đến được, nên bảo người đem tới.”
Bên cạnh còn có một túi gấm nhỏ. Tư Nam mở ra, bên trong là hai mảnh quạt cốt làm bằng gỗ nghiến đã hong khô, cùng một tờ giấy gấp gọn:
“Lần sau không được thất hẹn nữa nhé. Đây là lễ gặp mặt dành cho Tiểu Bạch, mong lần sau được thấy nó.”
Tư Nam bật cười, khẽ lắc đầu: “Con bé này đúng là... Tiểu Bạch còn có người hâm mộ nữa cơ đấy.”
Nàng mở nắp hộp, bên trong là mấy món điểm tâm tinh xảo, nhìn thôi cũng khiến lòng người dịu lại.
Tiểu Bạch sớm đã ngồi ngoan bên cạnh, đôi mắt đen lay láy nhìn nàng chằm chằm, đuôi ve vẩy, chờ nàng đút cho ăn.
Lúc ấy, Tống Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983355/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.