Hắn khẽ mím môi, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy vẻ quyết tuyệt.
Ngực lại bắt đầu nhói đau, hắn cũng không phân rõ là đau trong lòng hay đau trên thân, chỉ cảm thấy như có vô số cây kim từng chút từng chút đâm vào, từ trước ngực xuyên ra sau lưng, đục mở một lỗ lớn, gió lạnh theo đó ùa vào, lạnh buốt đến tận xương.
Gần ba mươi năm nhân sinh, bỗng thấy như đã sống uổng một đời. Chuyện về cha mẹ ruột, đến tận lúc sắp ch·ết mới hiểu rõ.
Hắn vốn sắp sửa coi bọn họ là kẻ thù, đem hết thảy trêu đùa của số mệnh đổ dồn lên người Từ An Thái hậu, suýt nữa hận đến muốn đoạn tuyệt. Đợi đến khi chân tướng hé lộ mới biết, hóa ra đó lại là mẹ ruột.
Một luồng hỏa khí từ đáy lòng bốc lên, theo gót chân mà dâng trào, thẳng tới đỉnh đầu. Rõ ràng, hắn vốn có thể không chịu những khổ sở này. Hắn cũng có thể giống hoàng huynh: chăm chỉ đọc sách, sau đó làm hoàng đế, cưới một nữ tử môn đăng hộ đối, bình bình an an sống hết một đời.
Nhưng giờ, những kẻ từng hại hắn thê thảm, kẻ thì đã ch·ết, kẻ lại sống không bằng ch·ết. Hắn còn có thể trách ai?
Vận mệnh đem hắn ra trêu đùa, nhưng lại tàn nhẫn chừa cho hắn một khe hở. Mẫu phi chán ghét hắn, nhưng cũng vì thù hận mà giữ mạng hắn. Mẫu hậu chán ghét hắn, cũng vì thù hận và lời thề mà nuôi lớn hắn.
Hắn là kẻ được thù hận nuôi lớn.
Tống Thanh Thư nhớ lại khoảnh khắc trước lúc Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983412/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.