Tư Nam và Lộ Huấn lại khôi phục cuộc sống như thuở ban đầu. Hai người vốn dĩ lớn lên cùng nhau, Tống Thanh Thư rời đi rồi, nàng cũng chẳng cảm thấy có khác biệt gì lớn.
Đến ngày lễ tết, vốn là thời điểm bọn trẻ vui thích nhất. Tư Nam lôi kéo Lộ Huấn chạy khắp nơi, không chỉ có đồ ăn ngon, ngay cả việc ra ngoài chơi cũng nhiều hơn hẳn.
Hai nhà phụ mẫu đối với hai đứa nhỏ đều không quá quản thúc. Chỉ có Tư phu nhân thỉnh thoảng mới gọi Tư Nam vào phòng, dạy nàng một chút nữ học và lễ nghi; còn Tư phụ thì hoàn toàn không để tâm, tùy nàng tự do trưởng thành.
Mỗi ngày Tư Nam đều kéo Lộ Huấn chạy đông chạy tây, hễ thấy cái gì muốn ăn là ăn, thấy thứ gì muốn chơi là chơi, bạc vụn của Lộ Huấn cũng bị nàng tiêu sạch.
Sở dĩ nàng thích Lộ Huấn nhất, là vì cậu vừa ngoan ngoãn vừa thanh khiết, đôi mắt lại chỉ chứa mỗi mình nàng. Một hài tử như thế, ai mà chẳng yêu thích? Dẫu linh hồn nàng lớn tuổi hơn cậu rất nhiều cũng không ngăn cản được điều đó
Hôm ấy hai đứa ăn chơi cả ngày. Tư Nam níu lấy tay áo Lộ Huấn hỏi:
“Lộ Huấn, ngươi có bao nhiêu bạc?”
Lộ Huấn bưng lấy túi tiền đã lép kẹp, khuôn mặt trắng mịn đỏ lên, có chút ngượng ngập, giọng mềm như sữa: “A Nam, không còn bạc nữa rồi. Phải đợi Tết sang năm mới có thể thu được nhiều bạc.”
Đến ngày mồng Một, trẻ con thường nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi.
Tư Nam cũng sờ sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983416/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.