Tư Nam vẫn không bị lay động. Với nàng mà nói, được sống vui vẻ mới là ý nghĩa đầu tiên của đời người. Nàng kiếp này so với kiếp trước đã vui sướng hơn rất nhiều, lại có một thân thể khỏe mạnh, có gia đình hòa thuận, những thứ ấy trọng yếu hơn bất cứ điều gì.
Nàng còn phải chờ Lộ Huấn thi khoa cử nữa, bằng không nàng làm sao yên lòng được? Nếu giờ đến được Ngọc Kinh, vạn nhất bị ai đó gây hại đến Lộ Huấn thì phải làm sao? Nàng đâu dễ gì nuôi nấng được y đến chừng này.
Tống Thanh Thư ngày càng lo lắng. Kiếp trước có lẽ còn làm được, nhưng đời này thì không. Quỹ đạo cuộc đời đời này đã đổi khác; hoàng huynh của hắn đã mấy lần kêu hắn trở về Ngọc Kinh tương trợ.
Chuyện hắn muốn làm trước kia, không nghi ngờ gì đều là chặt đứt toàn bộ con đường về sau của chính mình.
Mà đến hôm nay, Tư Nam nơi nàng kia cũng dần nảy sinh chút xa cách. Tuy biểu hiện vẫn như xưa, nhưng chỉ có hắn mới cảm nhận được thứ dịu dàng lẩn khuất kia.
Hắn có chút hoảng hốt quay đầu lại nhìn, điều hắn muốn, không chỉ có bấy nhiêu đây. Hắn muốn che chở nàng, muốn nhìn nàng cười, muốn thấy nàng vì hắn mà tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ.
Hắn đã mượn cớ nhờ huynh trưởng đi tìm Bích Vân rồi. Nếu cần thiết, hắn sẽ không do dự mà lấy mạng bà ta.
Bất kể thế nào, Tư Nam không thể gặp lại Bích Vân nữa.
Trung thu sắp đến, khắp nơi mây tạnh trời trong, tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983421/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.