Những ngày sau đó trôi qua yên bình, Lộ Huấn lại bắt đầu khổ luyện đọc sách, Lộ phu nhân đương nhiên là kè kè giám sát y, ngoài đọc sách thì lâu lâu cho y ra ngoài dạo một chút.
Thi khoa cử không phải chuyện dễ, muốn con cháu nhà khá giả vui chơi mà thi được hạng cao chỉ là nghĩ viển vông, phần lớn đều là vì rơi xuống đèn sách mà học thành. Lộ Huấn tuy cố gắng, nhưng bản chất vẫn không thuộc loại thông minh xuất sắc, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ khắc khổ.
May thay bản thân y rất tỉnh táo, đối với chuyện học hành cũng vô cùng nghiêm túc, lại thêm tính tình trầm ổn, cũng không khiến người ta bực mình.
Tư Nam lại ngày càng quan tâm đến chuyện làm ăn, Tống Thanh Thư rời đi, mọi chuyện làm ăn đều rơi xuống tay nàng, khó khăn lắm mới tạm yên ổn, nhờ Tống Thanh Thư mở thêm ngạch kinh doanh mới nên việc bán mỹ phẩm của Tư Nam ngày càng nổi bật.
Đại Hổ Hoàn không phải kế lâu dài, tuy nói lợi nhuận dày, nhưng thứ này đặt ở vùng đất cổ đại này, không thể nào được xã hội đương thời chấp nhận rộng rãi.
Vạn nhất truyền tới quan phủ, lúc đó khó mà nói cho rõ, hơn nữa về sau Lộ Huấn có bước vào quan trường hay không, nếu nàng vẫn dùng Đại Hổ Hoàn kiếm tiền thì e rằng không phải chuyện tốt.
Chỉ có mỹ phẩm là không ngừng tiêu thụ, còn có các loại hương liệu: nước hoa, xông hương, các loại hương khác… chỉ cần có thứ tốt, thì đường kiếm tiền sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983423/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.