Nhìn thấy Tần Lôi mặc nguyên bộ trang phục Quang Minh mục sư lên võ đài, Hàn Băng Ngưng nhíu mày quát:
- Tần Lôi, ngươi lại muốn giở trò gì, đây là ngươi đang vũ nhục vinh quang của Giáo đình?
Tần Lôi thì ngược lại, vừa lên đài đã vứt cây ma pháp trượng đi, lấy ra từ trong ngực mấy viên đá tỏa ra điện quang lập lòe. Thỉnh thoảng lại tự dí vào mu bàn tay mình sau đó run người cười đê tiện bỉ ổi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Nghe nói Thủy hệ thân thể mẫn cảm với Lôi Ma Thạch lắm nha... mẫn cảm lắm nha... hắc hắc...
- Muốn chết.
Hàn Băng Ngưng nổi giận, một kiếm chém ra, đấu khí Thủy hệ tuôn ra cuồn cuộn.
Đồng tử Tần Lôi co rút lại, cảm giác nguy hiểm ập đến, theo bản năng nhảy sang bên cạnh, nội lực hộ thân phóng ra, vừa kịp chặn lại một đòn chí mạng của Hàn Băng Ngưng nhưng bộ ma pháp bào không chịu nổi sức ép, rách tơi tả. Mấy viên Lôi Ma Thạch cũng không biết văng đi đâu. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
- Đấu khí cấp 7, làm sao có thể, ngươi đã làm gì...
- Hưởng sự ân sủng của Quang Minh Thần, ta, Hàn Băng Ngưng nguyện dâng hiến linh hồn, để ánh sáng của người tới được với muôn vạn chúng sinh Đông Phương đại lục.
Dứt lời, Hàn Băng Ngưng chỉ kiếm lên trời, một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống khiến cả người tỏa ra quang mang thánh khiết, vô cùng chói mắt. Đôi mắt cùng biến từ màu lam sang màu bạc, trên trán hiện lên một ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat/477179/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.